![]() |
| Khu vực hồ Gươm. (ảnh minh họa: vnexpress). |
Cân nhắc các yếu tố liên quan
Với sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin, giao thông thuận lợi và thời điểm này nhiều tỉnh phát triển đã đến giới hạn, các nguồn lực tài nguyên khoáng sản, đặc biệt đất đai dần cạn kiệt thì việc các tỉnh sáp nhập lại để phát huy được lợi thế, đồng thời, tạo ra không gian, dư địa rộng lớn hơn để thu hút tiềm năng, nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội là xu thế tất yếu.
Tại cuộc họp ngày 11/3 vừa qua, cùng với thống nhất về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã thống nhất dự kiến trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp, trong đó sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trong bối cảnh đó, gợi mở các tiêu chí để lựa chọn trung tâm hành chính - chính trị tại cuộc họp trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc lựa chọn trung tâm hành chính - chính trị cho các tỉnh mới cần được xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc các yếu tố lịch sử, địa lý, hạ tầng kết nối, không gian phát triển, quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế.
Vấn đề đặt trụ sở tỉnh mới sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cũng được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi đây là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân trong tỉnh. Vì vậy, việc lựa chọn trung tâm hành chính - chính trị (“thủ phủ”) ở đâu phải tính toán kỹ càng.
Thực tế hiện nay phần lớn trung tâm hành chính - chính trị của các tỉnh nằm ở các khu vực trung tâm tỉnh lỵ, thuộc quận trung tâm, hoặc khu vực TP, thị xã..., thuận lợi cho việc đi lại. Tuy nhiên, cũng có những tỉnh, thành do yếu tố lịch sử để lại nên trung tâm hành chính - chính trị nằm ở khu vực đông đúc, không thuận tiện cho việc đi lại cũng như sự phát triển.
Do đó, khi nghiên cứu phương án lựa chọn “thủ phủ” khi sáp nhập tỉnh, có ý kiến cho rằng không nhất thiết cứ phải chọn trung tâm hành chính - chính trị ở tỉnh lớn hay tỉnh nhỏ, mà phải bảo đảm phù hợp, thuận lợi cho điều kiện đi lại, có khả năng mở rộng không gian, đầu tư phát triển; phải căn cứ vào những yêu cầu của sự phát triển khi thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy...
Nên căn cứ vào quy hoạch
Qua các lần sáp nhập, chia tách tỉnh trước đây cho thấy, các địa phương thường chọn “thủ phủ” dựa trên vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông phát triển và có giá trị về lịch sử.
Nhiều chuyên gia, nhà quản lý và người dân đã có những đóng góp và phân tích sâu sắc về vấn đề này. Đa số ý kiến cho rằng, việc lựa chọn “thủ phủ” trước hết nên căn cứ vào quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch phát triển vùng. Các quy hoạch này đã định hướng rõ về tổ chức không gian phát triển của vùng cũng như các địa phương.
Trong đó, nêu rõ, phát triển có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số địa bàn có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao và các tiềm năng, lợi thế khác cho phát triển để hình thành vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy kinh tế cả nước phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.
Về vấn đề này, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, trường hợp 2 hoặc 3 tỉnh sáp nhập với nhau, không nhất thiết cứ phải chọn “thủ phủ” của tỉnh lớn làm nơi đặt trung tâm hành chính - chính trị cho tỉnh mới. Ngược lại, cũng không phải vì mục tiêu “kéo” địa phương nhỏ phát triển mà chọn nơi đó làm “thủ phủ”.
Theo ông, các tiêu chí quan trọng để lựa chọn trung tâm hành chính - chính trị khi các tỉnh được sáp nhập lại với nhau là vị trí địa lý ở khu vực trung tâm, cơ sở hạ tầng giao thông thuận tiện, lịch sử văn hóa... và hiện trạng trụ sở của các tỉnh, thành.
Trong các tiêu chí, tiêu chuẩn trên, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, vị trí địa lý là một trong những tiêu chí quan trọng để lựa chọn làm trung tâm hành chính - chính trị. Khu vực này phải ở vị trí trung tâm nằm ở giữa các tỉnh được sáp nhập lại với nhau, bảo đảm đi lại thuận tiện bằng đường bộ, đường sắt và hàng không. Tiếp đến phải xem xét đến hiện trạng trụ sở của các tỉnh, thành hiện tại như thế nào.
Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cũng lưu ý, khi lựa chọn nơi đặt trung tâm hành chính - chính trị phải tính đến giá trị lịch sử, văn hóa để vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển, vừa bảo đảm tính kế thừa và sự phù hợp.
TS Nguyễn Mai Thuyên, Phó Trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn Luật Hiến pháp, Khoa Pháp luật Hành chính nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội: Phải tổng hòa các yếu tố
TS Nguyễn Mai Thuyên. Việc sáp nhập các tỉnh, thành phố trong bối cảnh tinh gọn hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước hiện nay đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Một trong những vấn đề then chốt trong quá trình này là xác định “thủ phủ” - trung tâm chính trị, hành chính của các tỉnh sau sáp nhập. Đây là yếu tố có tác động trực tiếp đến sự phát triển của địa phương cũng như đời sống, công việc và học tập của người dân. Theo quan điểm của tôi, việc lựa chọn “thủ phủ” cần dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng, đồng thời phải có sự cân nhắc, sắp xếp ưu tiên hợp lý.
Trước hết, yếu tố quan trọng hàng đầu là vị trí địa lý. Thông thường, trung tâm hành chính của một tỉnh nên nằm ở khu vực trung tâm để bảo đảm giao thông thuận tiện, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công, đồng thời thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế. Mặc dù Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhưng yếu tố địa lý vẫn đóng vai trò quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc cũng như cho du khách khi đến địa phương.
Thứ hai, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cũng là một tiêu chí quan trọng. Thủ phủ của một tỉnh sau sáp nhập cần có nền tảng hạ tầng phát triển, đặc biệt là hệ thống giao thông, dịch vụ công và cơ sở kinh tế đủ mạnh để làm động lực tăng trưởng cho toàn vùng. Một trung tâm hành chính không chỉ đảm nhận vai trò quản lý nhà nước mà còn phải thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tương tự như mô hình các cực tăng trưởng trong hành lang kinh tế quốc gia. Do đó, cần xem xét những khu vực đã có sự chuẩn bị tốt về hạ tầng cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn.
Thứ ba, yếu tố lịch sử - văn hóa cũng cần được cân nhắc. Việt Nam có một bề dày lịch sử lâu đời, trong quá khứ, nhiều địa phương đã từng đảm nhận vai trò trung tâm hành chính của các tỉnh lớn. Vì vậy, khi lựa chọn “thủ phủ”, cần xem xét những địa điểm có truyền thống, đã từng là trung tâm hành chính để kế thừa và phát huy giá trị lịch sử, đồng thời kết hợp với các yếu tố phát triển hiện đại để đưa ra quyết định phù hợp.
Ngoài ra, một phương án đáng cân nhắc là sử dụng trụ sở cũ của một địa phương nào đó để làm trung tâm hành chính mới. Điều này giúp tận dụng được cơ sở hạ tầng sẵn có, tiết kiệm nguồn lực đầu tư vào xây dựng trụ sở mới, từ đó tập trung ngân sách cho các lĩnh vực phát triển quan trọng khác.
Tuy nhiên, việc lựa chọn thủ phủ không nhất thiết phải dựa vào quy mô tỉnh lớn hay nhỏ. Có ý kiến cho rằng chọn tỉnh lớn sẽ tận dụng được nền tảng sẵn có, nhưng cũng có quan điểm cho rằng việc đặt trung tâm hành chính tại một tỉnh nhỏ sẽ tạo động lực phát triển mới, giúp cân bằng sự phát triển giữa các khu vực. Vì vậy, việc lựa chọn không chỉ dựa vào yếu tố quy mô, mà quan trọng hơn là phải tổng hòa các yếu tố về địa lý, hạ tầng, lịch sử, văn hóa để tìm ra phương án tối ưu nhất.
Tựu trung lại, quá trình sáp nhập tỉnh, thành lần này mang tính lịch sử, là một cuộc cách mạng trong tổ chức hành chính. Do đó, việc lựa chọn “thủ phủ” cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, đánh giá toàn diện các yếu tố để bảo đảm sự phát triển bền vững và phù hợp nhất cho mỗi địa phương.
Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Tuệ Thành Nguyễn Ngọc Hải: Cần tính toán để tiết kiệm, tránh lãng phí về cơ sở vật chất
Ông Nguyễn Ngọc Hải. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp sẽ tạo không gian phát triển, phát huy tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh của các địa phương, phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, là tiền đề tạo nền tảng và sức bật cho đất nước trong tương lai. Tuy nhiên, với những thay đổi lớn và sâu rộng như vậy thì sẽ phải có các phương án, lộ trình cụ thể khi thực hiện để giảm thiểu tác động đến các hoạt động thường nhật của người dân, các tổ chức kinh tế... và nhanh chóng phát huy các giá trị, lợi ích đối với toàn xã hội.
Sau khi sáp nhập một số tỉnh (thành) thì sẽ phải lựa chọn nơi đặt trung tâm hành chính mới của đơn vị hành chính đó. Việc lựa chọn đặt trung tâm hành chính ở đâu thì phải bảo đảm có tính kết nối trung tâm, thuận lợi giao thông cho người dân của đơn vị hành chính mới. Nhưng cũng bảo đảm tính bền vững, không gian phát triển trong tương lai, tính liên kết vùng. Mặt khác, còn phải bảo đảm các tiêu chí về an ninh, quốc phòng...
Hiện nay, chúng ta cũng đang thực hiện việc tinh giản bộ máy, nhiều cơ quan hành chính đang có sự sáp nhập theo hướng khu vực như Ngân hàng Nhà nước khu vực, Hải quan, Thuế... Do đó, trụ sở của các cơ quan này nên được bố trí tại trung tâm hành chính của tỉnh (thành) sau sáp nhập.
Ngoài ra, việc đặt trung tâm hành chính mới ở đâu thì cũng cần tính toán để tiết kiệm, tránh lãng phí về cơ sở vật chất, giảm thiểu các khó khăn (tác động) khi phải sắp xếp, thay đổi vị trí công tác của đội ngũ cán bộ.
P.Mai - H.Mây
Uyên San
PLM - Dự án xây dựng hồ điều hòa Phú Đô thuộc phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội có diện tích mặt nước hơn 31 ha trên tổng diện tích 36,76 ha, kè hồ dài khoảng 2,7 km. Đây là một trong 10 dự án khẩn cấp được UBND TP Hà Nội phê duyệt nhằm giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực phía Tây Thủ đô.
(PLM) - Từ tháng 3/2026, nhiều chính sách quan trọng về tiền lương, phụ cấp và mức hưởng trợ cấp bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp đến đội ngũ công chức, viên chức, người hưởng lương hưu và người lao động trên cả nước.
(PLM) - Chiều ngày 5/3, tại Hà Nội, Hệ thống Y tế MEDLATEC long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (6/3/1996-6/3/2026) và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
(PLM) - Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và sự cống hiến của nữ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động trong toàn cơ quan.
(PLM) - Hòa chung không khí tưng bừng ngày hội tòng quân trên cả nước, sáng ngày 4/3, tại Quảng trường Pác Bó, Phường Thục Phán, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026.
PLM - Vào dịp Tết Thượng Nguyên – Rằm tháng Giêng, tại Chùa Vạn Phúc đã long trọng tổ chức lễ phóng sinh, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân địa phương tham dự. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, nghi thức được thực hiện theo đúng truyền thống Phật giáo, thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh được gìn giữ từ bao đời nay.
Chiều ngày 3/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Hải Ninh đã có buổi làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam về chương trình công tác và kế hoạch truyền thông chính sách năm 2026. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề nghị Báo cần xây dựng tầm nhìn chiến lược cụ thể. Mục tiêu cao nhất là xây dựng Báo Pháp luật Việt Nam trở thành một thiết chế truyền thông pháp lý hiện đại, một diễn đàn chính luận thu hút đông đảo chuyên gia và nhân dân.
Ngày 5.2, Toà án Nhân dân khu vực 2 - Thái Nguyên đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương sinh năm 1978, và bị cáo Nguyễn Văn Huấn sinh năm 1982 cả hai cùng thường trú tại tổ dân phố Sơn Tía, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên và đồng thời là bị hại trong vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 52/2025. Tại toà đại diện Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị cáo Dương từ khoản 2 xuống khoản 1. Đồng thời, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử tách hành vi của bị cáo Huấn để xét xử về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép đó là dùng dao xâm hại sức khoẻ của người khác theo điều 304 bộ luật hình sự.
Trong nhiều năm, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với một nghịch lý: Nguồn lực sẵn có, khát vọng dâng trào, nhân lực dồi dào nhưng nhiều dự án vẫn "bất động" do sự chồng chéo, mập mờ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tâm lý "sợ sai", đùn đẩy trách nhiệm đã và đang làm tê liệt dòng chảy nguồn lực quốc gia. Trước thực trạng đó, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW (phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết 66-NQ/TW (đổi mới xây dựng, thi hành pháp luật) đã mở ra một vận hội mới, cung cấp nền tảng chính trị vững chắc để "cởi trói" cho tư duy và hành động. Nhưng văn bản sẽ chỉ nằm trên giấy nếu thiếu đi sự dấn thân của đội ngũ cán bộ và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.