Cảnh báo lừa đảo khi “ship” hàng
Rủi ro khi tìm shipper
Mới đây, chị N.T.T., ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã lên tiếng về việc chị bị một shipper lừa đảo. Chị kể, một người đàn ông có nick name D.N., cũng sống ở Thủ Đức đã tham gia vào một nhóm bán hàng, tự giới thiệu mình có nghề shipper, cung cấp dịch vụ vận chuyển với mức giá tốt. Do đang thiếu người giao hàng cho sản phẩm thuốc xịt công trùng sinh học, chị T. đã đề nghị người này làm cộng tác giao hàng cho chị. Sau một thời gian làm việc chăm chỉ, shipper trên nhận từ chị T. số hàng lớn để giao cho khách trong vài ngày. Nhưng sau khi giao hàng xong và thu tiền đầy đủ, anh ta không giao lại tiền cho chị T. mà khóa điện thoại. Số tiền shipper trên đang tạm giữ của chị là trên 20 triệu đồng, dù chị T. tìm nhiều cách để liên lạc nhưng chưa lấy lại được. Hiện chị T. lại thấy người này đăng bài trên nhiều hội nhóm để tìm kiếm khách hàng nên muốn cảnh báo mọi người.
Từ bài viết trên, nhiều người cũng lên tiếng cho biết đã bị shipper D.N đó chiếm dụng tiền, từ một đến vài triệu đồng. Không ít người bán hàng đã tin tưởng giao cho các shipper mặt hàng giá trị cao nhưng bị chiếm đoạt mất. Như anh Lê Hoàng Anh, chủ cửa hàng yến sào trên đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh chia sẻ, những mặt hàng có giá trị cao rất dễ gặp phải rủi ro về phía giao hàng. Cửa hàng của anh từng 2 lần bị shipper chiếm dụng. Một lần là shipper từ trên một ứng dụng giao hàng đem 4 hộp yến sào trị giá gần 15 triệu đi mất trong khi khách đã chuyển khoản tiền hàng, lần khác bản thân nhân viên giao hàng của cửa hàng giao hàng cho khách nhưng không trả lại anh số tiền hơn 10 triệu đồng.
Anh Lê Hoàng Anh chia sẻ kinh nghiệm, đối với mặt hàng giá trị cao, chủ cửa hàng nên làm việc với các đối tác lớn, uy tín trong cung cấp dịch vụ giao hàng, có hợp đồng rõ ràng về vấn đề bồi thường. Còn nếu thuê nhân viên giao hàng, chủ cửa hàng phải kiểm tra kĩ nhân thân, có giữ giấy tờ làm tin, đồng thời không nên giao gộp số sản phẩm giá trị quá lớn, dễ khiến một số shipper nảy lòng tham.
Nhiều thủ đoạn mới tinh vi
Thời gian qua, tận dụng sự phổ biến của nghề shipper, có không ít người giả danh, trà trộn nhằm tiếp cận, lừa đảo doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng để chiến đoạt tài sản. Một trong các chiêu lừa phổ biến là giả vờ đến giao hàng cho chủ để chiếm đoạt tiền của nhân viên. Theo đó, đối tượng lừa đảo thường đến một công ty nhỏ, cơ sở kinh doanh để giao hàng. Lấy danh nghĩa giao hàng cho chủ cơ sở kinh doanh, đối tượng giả danh shipper vờ thực hiện một cuộc gọi và báo với nhân viên là người chủ nhờ nhận hàng trả tiền giúp.
Một số nhân viên thiếu cảnh giác, không gọi cho chủ xác nhận đã “dính bẫy” với số tiền vài trăm đến vài triệu đồng. Tình huống tương tự cũng xảy ra với nhiều gia đình khi shipper giả danh đến giao hàng nhờ người nhà nhận, trả tiền giùm. Đối tượng bị lừa chủ yếu là người giúp việc hoặc người lớn tuổi trong nhà. Trong gói hàng thực chất chỉ toàn quần áo cũ hoặc gạch, đá hoặc đồ vật ít giá trị.
Gần đây, một hình thức giả danh giao hàng lừa đảo mới đang rộ lên. Nhiều người dân cho biết sau khi đặt hàng online đã nhận được cuộc gọi giao hàng. Do có việc bận không trực tiếp lấy hàng được, người mua đã nhờ shipper gửi gói hàng ở chỗ bảo vệ chung cư rồi chuyển khoản trực tiếp cho shipper. Sau đó, người mua xuống lấy thì không thấy hàng đâu, kiểm tra camera chung cư cũng không thấy hình ảnh hàng được giao đến. Hình thức lừa đảo này diễn ra nhiều lần, đa số nhắm đến cư dân các chung cư, với số tiền vài trăm ngàn mỗi lần.
Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), lừa đảo chiếm đoạt tài sản là người phạm tội có hành vi áp dụng các hình thức, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị khép vào tội này. Đồng thời, Luật cũng quy định, tuy theo mức độ của hành vi lừa đảo, đối tượng lừa đảo có thể bị xử phạt hành chính, phạt tù từ 6 tháng đến chung thân.
Tuy nhiên, những đối tượng giả danh shipper lừa đảo nói trên có thủ đoạn rất khôn khéo, tinh vi, đa phần số tiền lừa đảo mỗi nạn nhân chỉ vài trăm ngàn đồng. Một số trường hợp số tiền lên đến vài triệu, vài chục triệu đồng. Nhiều nạn nhân chấp nhận bỏ qua, “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì số tiền không quá lớn, không muốn phiền phức.
Cạnh đó, giao dịch giữa nạn nhân và người vận chuyển hàng hoá chủ yếu là giao dịch tự phát, nhiều trường hợp thuê dựa trên giới thiệu, quen biết mà không nắm rõ nhân thân. Một số trường hợp khác thuê từ trên mạng hoặc thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhưng sau đó lại thoả thuận riêng với shipper. Chính vì vậy, khi xảy ra chuyện rất khó để xử lý. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ giao hàng cần cẩn thận về nhân thân, kiểm tra món hàng và xác nhận thông tin rõ ràng trước khi nhận, đồng thời nên nhận hàng trực tiếp, tránh trường hợp “nhận từ xa” dễ bị rơi vào bẫy kẻ lừa đảo.