Góc khuất nghề y
Con mười ba tuổi đẹp như thiên thần, cao ráo, trắng trẻo, mũi dọc dừa, môi đỏ. Đôi mắt của con rất đẹp, nó trong veo ngây thơ đáng yêu…Con có đầy đủ sắc đẹp xinh xắn, nhưng ác thay ông trời lại không cho con trí tuệ. Mặc dù con 13 tuổi nhưng lại hồn nhiên như đứa trẻ lên 2.
Nghe hoàn cảnh của con mà không thể không chạnh lòng. Nghe kể lại, ông nội của con bị ảnh hưởng chất độc da cam, nên sinh ra bố con cũng không được khôn ngoan, sau đó bố con đã mất vì đột quỵ. Khi mang thai con mẹ biết con không bình thường nên sau đó mẹ con đã bỏ đi theo người khác. Con ở với ông bà nội và bác. Con được người thân chăm sóc và dạy dỗ khá chu đáo nhưng đến khi con dậy thì thì việc chăm sóc con không còn nhẹ nhàng, vì con không biết tự chăm sóc bản thân. Vì vậy gia đình đành đưa con đi phẫu thuật.
Khi đưa con vào phòng mổ con sợ hãi níu lại không chịu đi. Nhân viên phòng mổ thương con dỗ dành để con đồng ý nằm lên bàn gây mê.
Cuộc phẫu thuật nội soi diễn ra rất nhanh chóng, an toàn gần như không mất máu nhưng mỗi nhát cắt tôi đều cảm thấy rất nặng nề, khó khăn.
Hôm sau lên thăm thấy con khỏe hoàn toàn gọi cả tên bác sĩ. Con bảo cho con ở đây con không muốn về, tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn.
Đôi khi chúng tôi vẫn thực hiện ca phẫu thuật như thế này nhằm 2 mục đích:
Để các con không còn kinh nguyệt đỡ vất vả cho người chăm sóc và tránh việc con có thai nếu bị xâm hại. Nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy bất an và thường suy nghĩ.
Tôi chỉ mong con được sống trong cái thế giới trong veo của con, con có thể hưởng thụ khoái lạc ông trời ban tặng mà không bị săn đuổi, cấm đoán vì lo sợ để lại hậu quả.
Sống ở trên đời nhiều khi phải trái đan xen đành thuận theo ý trời vậy.