
Theo Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hằng năm tại nước ta diễn ra 7.966 lễ hội, trong đó có 7.039 lễ hội dân gian, 332 lễ hội lịch sử-cách mạng, 544 lễ hội tôn giáo, 10 lễ hội du nhập từ nước ngoài, 41 lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch.
Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Việt Nam rất phong phú với hàng nghìn lễ hội diễn ra ở quy mô toàn quốc hoặc tỉnh, huyện, làng, xã.
Lễ hội dân gian (hay còn gọi là lễ hội truyền thống) được tổ chức nhằm tôn vinh những người có công với đất nước, làng xã, cộng đồng, thờ cúng các vị thần, thánh. Tiêu biểu là Lễ hội Đền Hùng, Hội Đền Trần Nam Định, Hội Gióng, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ...
Lễ hội lịch sử-cách mạng gắn với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước nhằm ghi nhận những sự kiện quan trọng của đất nước để tôn vinh những danh nhân, những vị anh hùng dân tộc.
Đó là các sự kiện như Lễ hội Làng Sen (Nghệ An), Lễ hội Kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, Lễ hội thả hoa trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị)…
Trong số các lễ hội mới du nhập từ bên ngoài vào nước ta có “Ngày tình yêu” (Valentins”s Day), Lễ hội hóa trang (Haloween)…
Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức để quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch như Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội, Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023…
Hầu hết các lễ hội ở nước ta ít hay nhiều đều gắn với yếu tố tâm linh, tín ngưỡng, còn con số 544 là chỉ bao gồm những lễ hội tôn giáo đặc thù, thuần nhất.
Lễ hội tôn giáo là hình thức lễ hội được tổ chức với nghi thức, lễ tiết chặt chẽ theo quy định của các tôn giáo.
Lễ hội này do các chức sắc, tổ chức tôn giáo đứng ra huy động các tín đồ tham gia nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần và đời sống tâm linh của tín đồ. Nội dung của lễ hội tôn giáo liên quan đến sự tích về các nhân vật do tôn giáo đó thờ phụng.
Mỗi tôn giáo có đức tin và hệ thống giáo lý, giáo luật, nghi thức tôn giáo riêng, là đặc trưng để phân biệt tôn giáo này với tôn giáo khác. Tuy nhiên, tại Việt Nam các tín ngưỡng, tôn giáo mặc dù có nguồn gốc, phương châm hành đạo khác nhau nhưng không có sự xung đột gay gắt.
Trái lại, các tôn giáo có sự giao thoa lẫn nhau và gắn kết cùng cộng đồng dân cư xung quanh với những niềm tin tôn giáo khác nhau. Đây là nét đặc thù trong tín ngưỡng tại Việt Nam.
Việc tổ chức và tham gia lễ hội tôn giáo vốn là công việc nội bộ giáo hội và của các tín đồ. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều lễ hội tôn giáo đã vượt ra khỏi nơi thờ tự, tỏa rộng ra ngoài xã hội nhờ bản tính dung hòa, không kỳ thị, bài trừ của người Việt và chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Những ngày lễ trọng của các tôn giáo được tổ chức với quy mô ngày một lớn, thu hút nhiều tín đồ và người dân tham dự với lời chúc mừng trân trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng sự bảo đảm trật tự, an toàn xã hội từ phía chính quyền.

Có thể nói rằng các lễ hội tôn giáo ở Việt Nam bên cạnh việc sở hữu tính linh thiêng như ở mọi nơi khác thì còn có tính cộng đồng mạnh mẽ rất riêng.
Bên cạnh đó, người Việt có sự đa dạng về niềm tin tôn giáo. Tín đồ Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo có thể tham gia những sinh hoạt tâm linh dân gian truyền thống khác tại các đền, chùa, miếu mạo.
Lễ Phật Đản là ngày lễ lớn được tổ chức hằng năm vào ngày Rằm tháng Tư để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Vào ngày này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các địa phương trên cả nước tổ chức lễ đón mừng Phật đản trong không khí trang nghiêm và an lành với sự tham gia không chỉ của các phật tử mà từ phía đông đảo người dân.
Lễ Giáng sinh (từ tối 24 đến hết ngày 25/12) không có nguồn gốc từ Việt Nam. Đó vốn là dịp kỷ niệm ngày chúa Giêsu ra đời, là ngày lễ của những người theo Kitô giáo như Công giáo, Tin Lành ở phương Tây.

Trong những năm gần đây, Giáng sinh đã trở lên rất phổ biến Việt Nam, được coi là ngày lễ chung, bao gồm cả những người không theo đạo Thiên Chúa.
Lễ hội hành hương La Vang (tỉnh Quảng Trị) có xuất xứ rất đặc biệt. Nhà thờ La Vang tôn kính Mẹ Maria vốn được xây trên nền của một miếu Bà dành cho người đi rừng. Ngày nay, La Vang không chỉ là nơi hành hương linh thiêng mà còn là điểm thu hút rất đông du khách khắp cả nước, dù họ theo tôn giáo nào hay không theo bất cứ tôn giáo nào.
Từ ngày 4/4/2022, theo Quyết định số 776/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại tỉnh Bình Thuận được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.
Điều này ghi nhận rằng từ lâu lễ hội này không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Chăm mà còn là sân chơi chung của người dân địa phương và du khách.
Còn tại tỉnh Tây Ninh, Đại lễ Vía Đức Chí Tôn là một sự kiện hết sức quan trọng, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống không chỉ của tín đồ đạo Cao Đài mà là của tất cả người dân bản địa…
Bên cạnh các lễ hội thì các sinh hoạt tôn giáo lớn cũng được chính quyền hết sức tạo điều kiện để tổ chức một cách an toàn.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã 3 lần đăng cai Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc VESAK với trên 1.000 đại biểu từ 120 quốc gia, vùng lãnh thổ và hàng vạn người dân tham dự. Lễ kỷ niệm 100 năm đạo Tin Lành đến Việt Nam được tổ chức rất long trọng tại Đà Nẵng…
Sự đa dạng các hoạt động tôn giáo, trong đó có các lễ hội, là một minh chứng rõ ràng rằng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đang được bảo đảm theo Điều 24 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Theo khảo sát của Viện Diễn đàn Pew (Mỹ), Việt Nam thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao.
Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, nước ta có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo (chiếm 27% dân số). Phật giáo có hơn14 triệu tín đồ và 18.544 cơ sở thờ tự, Công giáo có hơn 7 triệu tín đồ và 7.771 cơ sở thờ tự. Xếp thứ ba và thứ tư về số lượng tín đồ là đạo Tin Lành và đạo Cao Đài.

Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Người dân hoàn toàn được tự do lựa chọn tôn giáo, tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng.
Trong gần 20 năm (2003-2022) số lượng chức sắc, chức việc, cơ sở thờ tự của các tôn giáo gia tăng đáng kể.
Năm 2003, Nhà nước ta công nhận 6 tôn giáo với 15 tổ chức, 17 triệu tín đồ, khoảng 20.000 cơ sở thờ tự; 34.000 chức sắc, 78.000 chức việc. Đến năm 2022, Nhà nước ta công nhận 16 tôn giáo với 43 tổ chức, 26,5 triệu tín đồ, hơn 53.000 chức sắc, khoảng 135.000 chức việc; hơn 29.000 cơ sở thờ tự.
Điều đáng lưu ý là trong số 16 tôn giáo được Nhà nước chính thức công nhận thì có 9 tôn giáo từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử khác nhau (Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Bà La Môn giáo…).
Nhà nước bảo đảm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo. Cả nước hiện có 62 cơ sở đào tạo tôn giáo tại 36 tỉnh, thành phố.
Những con số nói trên hoàn toàn trái ngược với luận điểm mang nặng định kiến và thiếu thiện chí rằng Nhà nước Việt Nam “hạn chế tôn giáo”./.
Đảng ta khẳng định tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc là yêu cầu quan trọng của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam.

(PLM) - Thông qua các tham luận và ý kiến đề xuất, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” đã nhận diện các vấn đề thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh và đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của đất nước.
(PLM) - Đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, cần thúc đẩy hình thành các ngành, lĩnh vực pháp luật mới, bên cạnh các ngành, lĩnh vực pháp luật hiện có để đáp ứng yêu cầu kiến tạo, dẫn dắt của pháp luật trước những phát triển mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và các lĩnh vực mới khác của đời sống kinh tế - xã hội.
Thị trường chung cư tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức giá cao kỷ lục trong quý III/2025 khi giá sơ cấp đạt trung bình 95 triệu đồng/m², trong đó có tới hơn 43% nguồn cung mới được chào bán với mức trên 120 triệu đồng/m² — lực kéo chủ yếu đến từ quỹ đất hạn hẹp và chi phí đầu vào tăng. Theo báo cáo mới nhất, trong quý III/2025, giá bán sơ cấp căn hộ tại Hà Nội đạt mức trung bình 95 triệu đồng/m². Đáng chú ý, nhiều dự án cao cấp nổi bật chào bán ở mức giá mới: dự án Lancaster Legacy (khoảng 149 triệu/m²), Heritage West Lake (khoảng 140 triệu/m²), Discovery Complex (115 triệu/m²) và Vinhomes Global Gate (110-130 triệu/m²) đều vượt mức trước đó.
(PLM) - Sáng ngày 30/10/2025, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, đã làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh về rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa Thủ tục Hành chính (TTHC) dựa trên dữ liệu theo Công điện 201/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 của Thủ tường Chính phủ.
(PLM) - Chiều ngày 30/10/2025, Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Cụm Thi đua số II của Bộ Tư pháp do TS Vũ Hoài Nam – Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Cụm trưởng Cụm Thi đua số II làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Học viện Tư pháp về công tác thi đua, khen thưởng năm 2025.
Ngày 31.10.2025, đoàn công tác của báo Pháp luật Việt Nam do đồng chí Trần Ngọc Hà làm trưởng đoàn cùng sự hỗ trợ về kinh phí của ông Nguyễn Đình Mạnh ở TP Hồ Chí Minh, đã có mặt tại đồn Biên phòng Đồng Văn, đồn Biên phòng Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang để thăm hỏi và trao tặng xe đạp, sữa cùng quần áo cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc mô hình con nuôi đồn Biên phòng và chương trình nâng bước em tới trường.
Sáng 29/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh - Tổ phó Tổ Công tác liên ngành về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên phạm vi toàn quốc dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác triển khai Công điện số 201 ngày 22/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối và đêm nay (30/10), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Thời tiết miền Bắc chuyển lạnh, kèm mưa rải rác do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông.
Từ tháng 11/2025, nhiều chính sách mới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm xã hội sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh tế – xã hội và người dân.
Tối 28/10/2025 tại khu vực Phú Mỹ, phường Từ Liêm (trước đây là phường Mỹ Đình 2), Hà Nội xảy ra một vụ xô xát liên quan đến mâu thuẫn chỗ đậu xe ô tô, khiến một người phải nhập viện điều trị.