Xúc động hình ảnh cha nghèo ở Bình Dương đi khắp nơi tìm con mất tích
Cộng đồng mạng đang xôn xao hình ảnh người đàn ông chạy xe máy, phía sau chở theo hình con gái kèm thông tin "Tìm người mất tích". Sau khi xem hình ảnh này nhiều người đã không khỏi xót xa, đồng thời mong cơ quan chức năng cũng như cộng đồng mạng tìm giúp con gái cho người cha giúp tìm bé gái mất tích.
Theo chia sẻ của PV Báo NLĐO, khi liên hệ vào số điện thoại ghi trên thông báo tìm người này, đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, người này cho biết mình tên Danh Nhiên (SN 1986, quê Kiên Giang) - là cha của bé gái mất tích được chia sẻ trên mạng.
Nói về việc con gái mất tích anh Nhiên cho biết, khoảng 19h30 phút ngày 24/5, con gái thứ 2 của anh tên Danh Thị Minh Thư (SN 2008) xin 20.000 đồng đi ra ngoài mua đồ. Lúc đi Th có mang theo điện thoại di động.
Thấy con đi lâu không về, anh Nhiên mới lấy điện thoại ra gọi, nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy. Lúc này lòng dạ anh Nhiên như lửa đốt, không biết con đi đâu, làm gì và bắt đầu nghĩ quẩn.
Anh Nhiên cho biết thêm, thời gian gần đây con gái anh thường xuyên gọi điện thoại với một thanh niên. "Tôi đi làm suốt nên cũng không để ý lắm, chỉ nghe loáng thoáng cháu nói chuyện thôi", anh Nhiên kể.
Hiện hoàn cảnh gia đình anh này rất khó khăn. Hơn 1 năm trước anh cùng vợ và các con phải dìu dắt nhau lên Bình Dương kiếm sống. "Gia đình tôi làm nghề chăn nuôi vịt, trước đây làm ăn cũng được, nhưng đợt dịch COVID-19 vừa qua không bán được vịt nên bị vỡ nợ. Con cái đang học dưới quê cũng phải nghỉ học theo ba mẹ lên đây hết", anh Nhiên nói.
Hiện anh này là lao động chính trong gia đình. Người vợ phải ở nhà chăm sóc một người con bị bại não, một cháu vẫn còn bé. Hôm nào không đi phụ hồ thì đi bắt cá ở kênh rồi mang đi đổi gạo.
"Con mất tích mấy ngày rồi, mà tôi cũng không có thời gian để đi tìm. Vợ tôi lại đang mang bầu, nếu không đi làm là chết đói cả nhà", anh Nhiên xúc động chia sẻ.
Cũng theo lời anh Nhiên, sau khi con gái mất tích, anh này cũng đã trình báo sự việc với công an phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Trước đó, vào năm 2019, người cha nghèo ở Gia Lai cũng bỏ lại hết công việc để rong ruổi khắp cả nước tìm con trai duy nhất mới 6 tuổi mất tích.
Đó là anh Phạm Thanh Bình (35 tuổi, trú thôn xã Diên Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Trưa 1/8/2018, con trai duy nhất của anh là cháu Phạm Nguyên Hào (SN 2012) mất tích.
Anh Bình kể, hôm đó, anh ngủ trưa như thường lệ. Lúc này, cháu Hào đang chơi trong nhà. Thường Hào vẫn hay ở nhà và sang bà nội sát vách chơi nên anh yên tâm ngủ.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Bình tỉnh dậy gọi thì không thấy con đâu nên hốt hoảng đi tìm. Các nơi xung quanh nhà như rẫy cà phê, kênh mương, cánh đồng sau nhà cũng được anh Bình và người thân tìm kiếm nhưng vẫn không thấy dấu tích cháu Hào đâu.
Hết cách, anh Bình báo công an tìm kiếm đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội với hi vọng ai nhìn thấy cháu sẽ thông tin.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã thông báo cho các tổ dân phố, địa phương, cũng như cho người đi kiểm tra lại các camera giám sát, camera các hộ dân của các tổ dân phố để tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Mỗi khi nghe thông tin về con trai ở đâu, anh Bình đều đi đến các địa điểm để dò hỏi tung tích, dán tờ rơi tìm con. Tuy nhiên kết quả vẫn không thu được gì.
Anh Bình kể, hành trang tìm con của anh chỉ là chiếc xe máy cũ cùng một vài bộ quần áo và chiếc võng. Ban ngày anh cứ đi dò hỏi, đêm đến tìm nơi có thể cột được võng thì dừng lại nghỉ ngơi để hôm sau đi tiếp. Cứ thế, mọi tỉnh thành, cửa khẩu trong cả nước anh đều đặt chân tới tìm con nhưng đến nay vẫn vô vọng.
"Có lần, đứng ở bên nước mình nhìn sang bên kia biên giới. Tôi cứ nghĩ con mình đã bị bán sang đó, không biết có được chăm sóc, nuôi dưỡng và được yêu thương không mà chảy nước mắt" - anh Bình nghẹn ngào kể.
Hay như tại Lâm Đồng, anh Lương Thế Huynh (42 tuổi, ngụ xã Tà Nung, Đà Lạt) cũng chạy xe máy có gắn tấm bảng in hình con trai Lương Thế Vương (3 tuổi) rong ruổi tìm con mất tích suốt 3 năm. Thế nhưng, anh Huynh đau đớn khi chỉ được gặp con trong những giấc mơ.
Anh Huynh chia sẻ, nghe nơi đâu có người báo, dù chỉ là một mẩu tin nhỏ về con trai, dù nơi ấy có xa xôi, người cha cũng không quản ngại tìm đến.
"Mỗi lần đến nơi nào nơi ấy người dân xúm lại quan tâm hỏi han, lấy điện thoại lưu lại thông tin. Có nơi bà con hỗ trợ lộ phí, giúp đỡ chuyện ăn uống sinh hoạt. Có những khi dọc đường ốm nặng quá, phải vào bệnh viện mua thuốc, cứ khỏe là tôi lại lên đường", người cha nói.
Ở thời điểm đó, anh Huynh cho biết, anh phải gác lại việc tìm kiếm con trai. "Tôi vẫn khỏe, vẫn đủ sức đi nữa nhưng đành gác lại. Bây giờ cũng không còn nghe thông tin nhiều nữa. Hơn nữa, tôi còn phải đi làm nuôi gia đình".
Gia đình anh đã lập bàn thờ cho đứa con trai bé bỏng mất tích, coi ngày 21/6/2015 (ngày con bị bắt cóc) là ngày giỗ con.