Ai ra Hà Nội tháng 10?
Ai ra Hà Nội tháng mười, đừng quên lang thang nơi những con đường ngập lá thu rơi. Xào xạc dưới bàn chân cô lao công, vương trên mái tóc nàng thiếu nữ, đậu lại trên vành nón bác gánh hàng rong…Hàng cây dài theo những cung đường rủ nhau trút bỏ xiêm y để thay áo mới. Ngẫm thấy, phàm ở đời, nào phải cứ hễ bỏ đi là vô dụng. Muôn nghìn chiếc lá thu phải rời cành kia chẳng phải đang làm cho phố phường dịu dàng hơn đó sao? Lá đậu trên mỗi cung đường khác nhau thì lại điểm cái hồn thu riêng vậy. Thu tĩnh lặng trên phố Trịnh Công Sơn, thu trong veo nơi đất trời sóng nước hài hòa trên đường Thanh Niên, thu sầu lắng trên đường Kim Mã…
Ảnh minh họa
Ai ra Hà Nội tháng mười, có thấy lòng xuyến xao khi thưởng thức hương vị cốm mới. Màu cốm xanh, hạt cốm đều, hương cốm thơm, vị cốm dẻo…được gói ghém khéo léo trong lá sen, lại được buộc hờ bởi một cọng rơm vàng vừa đủ héo, còn dịu ngọt hương đồng. Từ từ thưởng thức một hạt cốm, đủ để thấy được sự khéo léo, tỉ mỉ, tài hoa từ những đôi bàn tay lao động. Lang thang trên những con phố Hà Nội ta sẽ bắt gặp những cô gánh hàng rong, đòn gánh trĩu trịt trên vai, hay các bà cắp chiếc thúng bên hông thong thả bước. Trong quang gánh ấy, trong chiếc thúng ấy, có nhiều hạt cốm đang thì thầm tỏa hương đấy! Ôi! Cái điều làm sợi dây đàn hồn ta rung ngân nào phải cái gì to tát xa xôi mà lại chính từ cái giản dị, gần gũi nhất. Cốm mùa thu ngay trên đất Hà thành chính là điều giản dị đó.
Ai có ra Hà Nội tháng mười mà nghe: “Trùng trùng quân đi như sóng/ Lớp lớp đoàn quân tiến về/ Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố…”*. Sử thi hào hùng đã viết và vẫn nguyên trang giữa lớp lớp lá thu vàng. Tiếng bước chân của điệp trùng đoàn quân năm nào tiến vào giải phóng Thủ đô vẫn rầm rập ngay trong tiếng xạc xào dịu nhẹ của lá. Tháng mười, nắng thu, lá thu hòa cùng màu đỏ tươi của lá cờ Tổ quốc. Rợp những con đường, tung bay những ngôi nhà, kiêu hãnh trên những tòa chung cư…Hà Nội tháng mười, tháng của lịch sử hào hùng. Từ tháng mười năm ấy, Hà Nội vẫn luôn là niềm tự hào của cả nước Việt thân yêu.
Có ai ra Hà Nội tháng mười? Tôi đã ra Hà Nội tháng mười dẫu chỉ một lần, đã lâu. Một lần mà nhớ mãi, đã lâu mà mới mẻ như đang. Tôi sẽ ra Hà Nội, bởi tháng mười đã sang và đang chờ…
Ghi chú: * Lời trong bài hát “ Tiến về Hà Nội” của nhạc sĩ Văn Cao