Bức tranh đẹp nhất của Hứa Vĩ Văn
Hứa Vĩ Văn bên các tác phẩm của mình
Hai năm ba triển lãm
Từ đầu tháng 1/2021 đến nay, Hứa Vĩ Văn lần lượt tổ chức ba triển lãm: “Vũng Mơ”, “Vùng Yên” và “Phù Hoa”, riêng “Phù Hoa” vẫn đang kéo dài đến 3/4 tại Artcific House (TPHCM).
Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện với tư cách một họa sĩ, Hứa Vĩ Văn đã nhận được sự chú ý và ưu ái của truyền thông bởi lời cam kết, toàn bộ tiền bán tranh sẽ được dùng vào công tác từ thiện. Gốc Creation - đơn vị giám tuyển “Vùng Mơ” - nhận xét: “Tranh Hứa Vĩ Văn có sự giao thoa của nhiều phương pháp thực hành, sự phóng khoáng trong tư duy sáng tạo và tính nghiêm túc, trân trọng nghệ thuật”.
Chỉ sau đó bốn tháng, Hứa Vĩ Văn lại lần nữa tái xuất với “Vùng Yên” nhưng là với nguồn cảm hứng và chất liệu mới, giải tỏa nốt năng lượng vẽ vẫn đầy trong anh. Lần này, Hứa Vĩ Văn “lưu trú” tại không gian làm việc Toong và trực tiếp sáng tác, với chủ đề chính đến từ những suy tưởng về biển, lửa và tự do. Anh tiếp tục gây chú ý khi lần này, tiền bán tranh được nói rõ sẽ dùng để gửi tới các chiến sĩ vùng biên giới Tịnh Biên, An Giang đang ngày đêm góp phần phòng chống đại dịch COVID-19. “Vùng Yên” được cộng đồng sống xanh để ý và tặng cho nó những tụng ca có cánh kiểu “như một lời gợi nhắc đậm chất thơ” trước vấn nạn khách du lịch hủy hoại sao biển.
Ở triển lãm lần thứ ba có tên “Phù Hoa”, Hứa Vĩ Văn hướng đến chủ đề lễ hội và các hoạt động cộng đồng mà mọi người đánh mất trong giai đoạn giãn cách xã hội. Nhiều bức tranh được anh sáng tác trong thời gian cao điểm của dịch bệnh cuối năm ngoái. “Đối với tôi, đó là dịp chúng ta trao nhau lời chúc phúc và nguyện cầu bình yên đến mọi người, chứ không đơn thuần chỉ là dịp tụ họp” - nam diễn viên chia sẻ.
Điểm đặc biệt của triển lãm lần này là trải nghiệm thị giác kết hợp thính giác. Mỗi tác phẩm được tích hợp một đoạn ghi âm lời tự sự của tác giả về câu chuyện phía sau, khán giả muốn nghe chỉ cần quét mã QR dưới các tác phẩm.
Hứa Vĩ Văn bên các tác phẩm của mình
Bức tranh đẹp nhất
Trước khi trở thành một diễn viên được săn đón, Hứa Vĩ Văn xuất thân là sinh viên ngành mỹ thuật. Bỏ hội họa nhiều năm, anh chỉ trở lại cầm cọ khi cuộc sống riêng có nhiều biến động. Trong thời điểm ấy, đắm đuối vào màu là cách khả thi nhất anh nghĩ ra để “chữa lành”. Những bức tranh được vẽ rất nhanh, gần như liền mạch. Vẽ xong, Hứa Vĩ Văn đem đấu giá qua mạng xã hội, dùng tiền bán được quyên góp cho Mặt trận Tổ quốc dùng để hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19. Được ủng hộ, anh mới mạnh dạn làm triển lãm đầu tiên.
Anh chia sẻ: “sau một lần tôi ngồi say sưa kể chuyện mình bán tranh và làm từ thiện, đạo diễn Lê Thanh Sơn đã thốt lên rằng: “Văn biết không, bức tranh đẹp nhất chính là điều Văn đã làm”. Chính nhận xét này đã trở thành “kim chỉ nam” cho những triển lãm sau này của “họa sĩ trẻ” sinh năm 1979.
Câu chuyện vẽ tranh chỉ để làm từ thiện của Hứa Vĩ Văn thời gian gần đây đang được nhiều người trẻ chú ý và tranh luận. Một số người cho rằng đây là cách tiếp cận khán giả rất an toàn và khôn ngoan bởi chẳng có gì khiến người ta dễ thể tất hơn là một công việc “chỉ để giúp người khác” hay còn gọi là “nuôi dưỡng nghệ thuật bằng lòng trắc ẩn”. Song cũng có một số ý kiến “bênh” Hứa Vĩ Văn khi tranh của anh được lòng người sưu tập, nhanh chóng gia nhập vào danh sách “được yêu thích” khi thời gian bán ngày càng rút ngắn hơn.
Số khác nữa quan tâm đến câu chuyện vượt qua giới hạn bản thân, rằng chỉ cần ta bước đi, số phận sẽ dẫn đường. Riêng đối với dân ngoại đạo, việc Hứa Vĩ Văn từng lưu trú, sáng tác và triển lãm ở một không gian chuyên dùng để làm việc chứng minh rằng nghệ thuật không phải là “đặc quyền” của bảo tàng và phòng trưng bày, rằng nghệ thuật có thể được chú ý ở bất cứ đâu, miễn nó đủ hấp dẫn.