Lớp học đặc biệt của những thầy cô giáo về hưu ở Quảng Ngãi
Lớp học đặc biệt
Thầy Trần Đình Vương - Chủ tịch Hội cựu giáo chức xã Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ đã tham gia giảng dạy xuyên suốt trước và sau ngày giải phóng trên mảnh đất Tịnh Thọ. Về hưu nhưng chưa khép lại giáo án, năm 2012, thương nhiều trẻ em nghèo, khuyết tật ở địa phương mình không biết chữ, thầy Vương quyết định mở lớp học tình thương này và vận động các đồng nghiệp cùng tham gia.
Việc làm ý nghĩa của thầy được nhiều đồng nghiệp ủng hộ, tham gia.
10 năm qua, lớp học có 18 thầy, cô giáo về hưu thay phiên nhau đứng lớp. Họ đến với lớp học tình thương bằng lòng nhiệt huyết. Đây là nghề cũ, nhưng trách nhiệm lại vô cùng mới mẻ với các thầy cô.
Học trò của lớp đủ mọi lứa tuổi, nhỏ nhất 10 tuổi, lớn nhất trên 22 tuổi, tất cả đều bị khuyết tật. Mỗi em một dạng khuyết tật khác nhau như: bệnh down, câm điếc bẩm sinh và thiểu năng trí tuệ... nên những ngày đầu mở lớp, các thầy cô rất vất vả, từ việc vận động cho các em tới lớp đến sắp xếp lớp học trật tự, nề nếp và việc giảng dạy cũng rất nhọc nhằn.
Hằng ngày, các thầy cô âm thầm, khó nhọc gieo từng con chữ, dạy các em biết những nguyên tắc đơn giản trong cuộc sống đời thường...
Mỗi em gần như phải có một giáo trình riêng, em học nói, học hát, em học chữ, có em đến chỉ để chơi với chúng bạn. Nhưng tất cả đều hướng tới mục tiêu xua đi cảm giác mặc cảm, tự ti về bản thân và để các em được hòa nhập vào cộng đồng.
"Quản lý một lớp học đối với các thầy cô giáo trước đây không có gì khó, nhưng đối với lớp học này thì khó vô cùng. Bởi, các em luôn ồn ào, náo nhiệt, trò dù bao nhiêu tuổi vẫn không chịu lớn, thầy cô giáo thay vì nghiêm khắc thì phải luôn ngọt ngào, dỗ dành, xuề xòa, bỏ qua cho những hành vi bất nhã, giận dữ của trò. Thầy cô giáo dù đã có kinh nghiệm giảng dạy nhưng cũng phải bối rối khi các em không biết phân biệt lúc nào học, lúc nào chơi", thầy Vương trải lòng.
Niềm vui lớn nhất khi học trò biết đọc, biết viết
Trước khi đến lớp học đa phần các em đều không biết đọc, không biết viết và hầu hết đều suy giảm trí nhớ. Do đó, lớp học chỉ dạy 2 môn Toán, Tiếng Việt và những kỹ năng giao tiếp, hòa nhập cộng đồng. Có những phép tính, con chữ mà các thầy, cô giáo phải dạy đi, dạy lại cả tháng để các em nhớ mặt chữ.
Với những trẻ "lâu nhớ mà mau quên" này thì thành tích mà thầy, cô giáo ở lớp học tình thương mong đợi không phải là có bao nhiêu học sinh xuất sắc mà nhiều khi chỉ là một chuyển biến nhỏ từ phía các em như: biết đọc, biết viết và làm phép tính đơn giản hay biết chào hỏi ông bà, cha mẹ, thầy cô, biết quét sân, rửa ấm chén, biết giữ gìn vệ sinh…
Trải qua 10 năm, lớp học tình thương xã Tịnh Thọ đã dạy miễn phí cho gần 20 học trò khuyết tật. Trong đó, có 9 em đã "tốt nghiệp ra trường", trong đó có em đã đi làm công nhân, có em không lao động được do sức khỏe yếu thì quay về phụ giúp ba mẹ việc nhà.
Em Nguyễn Duy Bình (SN 2011, trú thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thị) từ khi sinh ra đã rất yếu, phải nằm lồng kính, càng lớn chân của em càng yếu, đi đứng không vững. Năm 5 tuổi, em được gia đình đưa đi phẫu thuật, đôi chân của em giờ cũng cứng cáp hơn, đi lại được, nhưng bệnh suy giảm trí nhớ thì vẫn còn. Bình đến với lớp học tình thương được gần 4 năm. Đến nay, em cũng biết làm phép cộng, trừ, viết được tên của mình, nhưng vẫn có lúc nhớ lúc quên.
Anh Nguyễn Văn Cư, ba của em Bình tâm sự: "Cháu Bình suy giảm trí nhớ, nhưng giờ đến lớp, được các thầy cô ở đây yêu thương, tận tình dạy bảo, nên giờ cháu hòa nhập được cộng đồng, lúc nào cũng vui vẻ, ngoan ngoãn, không bị trầm cảm, ức chế, biết chào hỏi, biết quét nhà, rửa ấm chén. Gia đình tôi thật sự rất biết ơn các thầy cô tại lớp học này!".
Tuy bình dị về thành tích nhưng quá trình chăm sóc, dạy dỗ các em của các thầy cô giáo ở đây là một kỳ tích. Nhờ sự tận tình của các thầy cô mà từ những đứa trẻ khờ khạo, khó bảo ban đầu càng ngày càng trở nên tự tin hơn, biết đọc, biết viết, có kỹ năng tự lập, kỹ năng sống, có công ăn việc làm, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Tham gia giảng dạy tại lớp học tình thương từ những ngày đầu tiên, thầy Mai Văn Minh (67 tuổi) chia sẻ: "Tôi xác định đi dạy lại mà nghề thì cũ, nhưng trách nhiệm lại mới. Học sinh ở đây, với đa dạng khiếm khuyết, có em bị câm, chỉ ngồi tô màu, xếp que tính; có em suy giảm trí nhớ có một chữ cái mà cả tháng cũng chưa thuộc; có em tay cong queo, viết cho đúng chữ, đúng ô, đúng hàng là cả một quá trình... Có lúc cũng nản lòng nhưng tôi chưa bao giờ có ý định nghỉ dạy, bởi tôi thương các em như con cháu ruột của mình".
Là thương binh loại 2, mất cánh tay phải, hoàn cảnh gia đình cũng hết sức khó khăn, bản thân thường xuyên đau ốm, lại phải chăm sóc cho con trai bị tâm thần, nhưng nhiều năm nay, thầy Nguyễn Hương (68 tuổi) vẫn luôn gắn bó với lớp học tình thương này.
"Phải kiên trì. Có em dạy viết tên hôm trước thì hôm sau lại phải dạy lại. Nếu nóng ruột thì khó lòng dạy được. Dạy trẻ khuyết tật thì khó hơn trẻ bình thường rất nhiều, nhưng khi gắn bó với lớp, với các em, tôi luôn cảm thấy yêu nghề, yêu các em vô cùng, chỉ cần thấy các em mỗi ngày mỗi tiến bộ, biết hòa nhập cộng đồng, bớt tủi thân là tôi mừng lắm", thầy Hương bộc bạch.
Quá nửa cuộc đời gắn bó với nghề "đưa đò", các thầy cô tại lớp học 0 đồng này vẫn khẳng định sẽ đi dạy tới lúc nào "nhắm mắt xuôi tay", "đóng góp được gì cho xã hội thì đóng góp", chỉ mong sẽ thắp lên những hy vọng cho học sinh khuyết tật.