Chợ họp trên mảnh đất “lắm người, nhiều ma”
Chợ Bưởi (hay còn gọi chợ Ma Phường) nằm ở vị trí đặc biệt quan trọng, nối cả một vùng nông thôn rộng lớn phía bắc kinh thành với khoảng chừng 60 phường hội của Thăng Long. Từ lâu đời, chợ Bưởi đã trở thành một điểm nút giao lưu kinh tế quan trọng bậc nhất ở Thăng Long, gắn liền với sự phát triển văn hóa - xã hội của kinh thành ngay từ ngày đầu xây dựng.
Các cụ cao niên trong làng cho biết, từ những thế kỷ thứ 5, lúc “chào đời”, chợ Bưởi họp trên một bãi đất rộng thuộc phường Tích Ma. Tương truyền, bãi đất đó vốn là một bãi tha ma hoang vu chạy dài từ ngã ba sông Tô Lịch đến đền Đông Cổ thuộc thôn Đông. Bên cạnh bãi tha ma đó có một bãi đất bỗng nổi lên do hai dòng sông Tô Lịch và Thiên Phù hợp lưu tạo thành.
Người ta lấn hết cả bãi tha ma, nghĩa địa của phường Tích Ma để họp chợ nên mới có tên chợ là chợ Ma Phường. Sở dĩ, chợ Ma Phường còn gọi là chợ Bưởi là do thời xưa bưởi được chở về đây rất nhiều rồi rơi rớt mọc thành một bãi bưởi xanh tốt, người ta đã gọi nó là chợ Bưởi.
Ca dao có câu: “Chợ Bưởi một tháng sáu phiên. Ngày tư, ngày chín cho duyên đèo bòng”. Ấy là nói đến chợ Bưởi ở vùng Kẻ Bưởi (nay thuộc quận Tây Hồ), một trong những chợ cổ nhất Hà Nội duy trì hình thức họp chợ phiên. Chợ họp mỗi tháng sáu phiên vào các ngày 2, 14, 24 và 9, 19, 29. Bãi Bưởi trở thành nơi bán gia súc, gia cầm, hoa quả và lương thực. Cảnh chợ trên bến, dưới thuyền đông đúc và tấp nập. Ngoài khách trao đổi, buôn bán còn có cả những khách đến chơi với đầy đủ các tầng lớp trẻ già, trai gái. Dân làng có câu thơ: “Nhất vui là chợ Ma Phường/Lắm hàng, mọi chốn tìm đường đến mua”.
Cũng theo các cụ cao niên trong làng Yên Thái, vào thời xa xưa, ở Ma Phường những đêm tối trời tại Bãi Đống Ma cạnh chợ thường xuất hiện những khối ánh sáng nhỏ bay chập chờn trên mặt đất dăm bảy phút rồi tắt. Sau đó lại phụt lên rồi lại biến mất như kiểu ma quỷ mà người ta quen gọi nó là ma trơi. Theo những người mê tín này, dường như có cả những người dưới âm phủ cùng lên họp chợ với người trần. Họ dắt díu nhau lên, đi lại, trà trộn cùng người nên có câu: “Trẻ già, trai gái, vợ chồng dắt nhau mất hút vào thinh không”.
Lại có chuyện đậm chất liêu trai mà dân ở đây mỗi lần kể về “
Ngỡ tưởng đã họp chợ, bụng đói cồn cào, ông lão dò dẫm tới đó định bụng xin miếng ăn lót dạ. Nhưng kỳ lạ thay, càng đến thì những người ở đó càng tiến xa. Duy chỉ có một cô gái mặc chiếc áo dài trắng, đầu đội nón quai thao nhẹ nhàng tiến tới. Cô gái biếu ông lão tờ tiền một hào để ông mua đồ lót dạ. Ông cúi xuống, líu ríu cảm ơn nhận đồng hào đó. Ngẩng lên, cô gái ấy biến mất từ bao giờ. Ông dụi mắt tìm quanh rồi giở đồng hào đó ra ngắm nghía. Rồi ông lão thất kinh khi thấy trong tay mình là một tờ tiền âm phủ…
Những chuyện liêu trai ấy được truyền lại như củng cố thêm “lai lịch” huyền bí của chợ. Nó khiến cho nhiều người tò mò, thích thú chứ không làm họ e sợ tới chợ. Bà Nguyễn Thị Thơm (làng Yên Thái) bán hàng xén mộc mạc nói: “Tất cả mọi người ở đây đều biết mình đang làm ăn, sinh sống trên mảnh đất linh thiêng. Thế nhưng, lòng mình thành, tâm mình trong thì không có gì phải sợ. Người của cõi âm thể nào cũng ủng hộ cho người dương gian sinh sống và làm ăn chứ. Cái khu chợ linh thiêng này đã níu giữ hồn tôi mất rồi. Tôi còn sống thì còn buôn bán ở đây, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay về với đất”.
![]() |
| Chợ Ma Phường xưa mang nét liêu trai, kỳ bí. (Ảnh Tư liệu) |
Sầm uất chợ Ma giữa chốn dương gian
Chợ Ma Phường (Bưởi) ra vào khá dễ dàng vì có không gian rộng, lại nhiều hàng hóa với đủ loại giá tùy theo túi tiền của từng người. Người bán ăn nói nhiệt tình, quý khách và thật thà. Họ gọi khách bằng “mình”, xưng “tôi” đầy thân thiện, mộc mạc. Ngoài “lai lịch” độc đáo của chợ thì đây là những điểm lôi cuốn bất cứ ai tới mua bán ở chợ.
Năm 1905, quan Tổng đốc Hà Đông - Hoàng Trọng Phu lúc bấy giờ đã cho xây dựng hai lô ngoài của chợ Bưởi bằng bê tông cốt thép từ cột lên tận mái nhà. Để bảo đảm độ thoáng và ánh sáng, mái của chợ đã được đổ hai tầng theo kiểu chồng diêm khá đẹp. Sau khi xây chợ xong thì một lô dùng cho các quầy hàng xén, vải vóc, tơ lụa, còn một lô thì dùng cho việc buôn bán các hàng cồng kềnh, hỗn tạp như quang gánh, mũ nón, đồ sắt, rổ rá, nồi niêu…
Phía ngoài chợ, khu bãi Bưởi bên kia bờ sông Tô Lịch vẫn giữ nguyên là chỗ bán trâu, bò, gà, lợn, chó, mèo. Đặc biệt, phiên mua bán trâu, bò, chó, mèo được định kỳ hàng tháng vào 3 ngày 9, 19, 29. Người buôn bán ở các tỉnh xa Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Yên bái, Tuyên Quang có dịp về “hội tụ” khu chợ Ma Phường này.
Ngoài nhu cầu sức kéo và chăn nuôi cho các huyện ngoại thành, kinh đô Thăng Long cũng là nơi cung cấp nhiều thực phẩm tươi sống cho vua chúa, quan lại, cho tế lễ, hội hè, đình đám, khao vọng…
Thú vị hơn, chợ Bưởi là nơi tiêu thụ nhiều sản phẩm lao động của bà con Yên Thái góp phần không nhỏ trong việc cải thiện đời sống của làng. Là một làng làm giấy dó nổi tiếng, công việc bán giấy là rất quan trọng. Giấy dó được bán ở các phiên chính và phiên thường. Người bán giấy dó thường ngồi ở chợ chứ không mang đến nhà và cũng ít bán tại nhà.
Cho đến nay, chợ Bưởi vẫn là một chợ trong tâm thức dân gian, mặc dù xung quanh (và cả trong chợ) đã có nhiều quầy hàng, cửa hàng lộng lẫy với các loại hàng hiện đại, đắt tiền nhưng nếu nhìn thật kỹ thì tính chất của một khu chợ nông thôn cận thành vẫn chưa thay đổi bao nhiêu.
Đây là một khu chợ “nửa quê, nửa thành” được xây dựng kiên cố từ hàng trăm năm nay và là một trong những chợ lớn của Hà Nội. Nhưng nó không giống chợ Đồng Xuân, chợ Hôm hoặc các siêu thị. Hàng hóa ở đây chủ yếu vẫn là hàng bình dân, “thượng vàng, hạ cám” cái gì cũng có, vào mua lúc nào cũng được. Cần nắm lá xông, quả chanh, xâu cua, cân ốc, cái kim, sợi chỉ… thì ghé chân vào chợ là có.
Chính vì vậy mà chợ Bưởi luôn nhộn nhịp. Người mua, kẻ bán đã đành, có người không mua bán gì cũng vào chợ chơi. Đã có mấy cụ bà trong làng cười tít mắt nói: “Nếu vài ngày không ra xem chợ Bưởi là thấy nhớ. Đi chợ để ngắm nghía, xem người, xem cảnh, xem những thứ linh tinh”…
Các phiên chợ ngày thường luôn đầy ắp hàng hóa từ khắp nơi đưa về. Có cả những của ngon, vật lạ như bánh giầy Quán Gánh, bánh cuốn Thanh Trì, cá rô đầm Sét, cua ốc Hồ Tây, sâm cầm Quảng Bá, cà cuống Tây Hồ, cốm vòng Dịch Vọng, hồng xiêm Xuân Đỉnh, mạch nha An Phú, cây cảnh Nhật Tân…
Chỉ có ai muốn mua bán trâu, bò, gà, lợn, chó, mèo, cây cảnh, chim cá, mới phải chờ đến các phiên chợ chính để kén chọn cho vừa ý. Đặc biệt, những năm xa xưa, cứ đến ngày 29 Tết, chợ Bưởi còn có thêm một nếp là mổ trâu, bò và dân các làng vùng Bưởi cùng nhau mua trâu, bò rồi giết mổ tại chợ, chia nhau ăn Tết...
Những phiên chợ độc đáo với từng tên gọi “phiên trâu, bò”, “phiên chó, mèo”… đã làm nên một Ma Phường rất riêng, đầy thú vị, hiếm có ở đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến. “Chợ quê” Ma Phường này mãi là nơi bộc lộ một cách đậm đặc nhất đời sống, tính cách và tâm hồn mộc mạc, giản dị của người Việt.
Trải qua bao thế kỷ, thăng trầm của lịch sử, khu chợ có tên liêu trai - Ma Phường (Bưởi) vẫn tấp nập kẻ bán, người mua trong cuộc sống dương gian: “Nhất vui là chợ Ma Phường/Lắm hàng, mọi chốn tìm đường đến mua” hay “Chợ Bưởi có điếm cầm canh/Người qua, kẻ lại như tranh họa đồ”.
(PLM) - Từ tháng 3/2026, nhiều chính sách quan trọng về tiền lương, phụ cấp và mức hưởng trợ cấp bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp đến đội ngũ công chức, viên chức, người hưởng lương hưu và người lao động trên cả nước.
(PLM) - Chiều ngày 5/3, tại Hà Nội, Hệ thống Y tế MEDLATEC long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (6/3/1996-6/3/2026) và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
(PLM) - Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và sự cống hiến của nữ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động trong toàn cơ quan.
(PLM) - Hòa chung không khí tưng bừng ngày hội tòng quân trên cả nước, sáng ngày 4/3, tại Quảng trường Pác Bó, Phường Thục Phán, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026.
PLM - Vào dịp Tết Thượng Nguyên – Rằm tháng Giêng, tại Chùa Vạn Phúc đã long trọng tổ chức lễ phóng sinh, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân địa phương tham dự. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, nghi thức được thực hiện theo đúng truyền thống Phật giáo, thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh được gìn giữ từ bao đời nay.
Chiều ngày 3/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Hải Ninh đã có buổi làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam về chương trình công tác và kế hoạch truyền thông chính sách năm 2026. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề nghị Báo cần xây dựng tầm nhìn chiến lược cụ thể. Mục tiêu cao nhất là xây dựng Báo Pháp luật Việt Nam trở thành một thiết chế truyền thông pháp lý hiện đại, một diễn đàn chính luận thu hút đông đảo chuyên gia và nhân dân.
Ngày 5.2, Toà án Nhân dân khu vực 2 - Thái Nguyên đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương sinh năm 1978, và bị cáo Nguyễn Văn Huấn sinh năm 1982 cả hai cùng thường trú tại tổ dân phố Sơn Tía, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên và đồng thời là bị hại trong vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 52/2025. Tại toà đại diện Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị cáo Dương từ khoản 2 xuống khoản 1. Đồng thời, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử tách hành vi của bị cáo Huấn để xét xử về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép đó là dùng dao xâm hại sức khoẻ của người khác theo điều 304 bộ luật hình sự.
Trong nhiều năm, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với một nghịch lý: Nguồn lực sẵn có, khát vọng dâng trào, nhân lực dồi dào nhưng nhiều dự án vẫn "bất động" do sự chồng chéo, mập mờ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tâm lý "sợ sai", đùn đẩy trách nhiệm đã và đang làm tê liệt dòng chảy nguồn lực quốc gia. Trước thực trạng đó, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW (phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết 66-NQ/TW (đổi mới xây dựng, thi hành pháp luật) đã mở ra một vận hội mới, cung cấp nền tảng chính trị vững chắc để "cởi trói" cho tư duy và hành động. Nhưng văn bản sẽ chỉ nằm trên giấy nếu thiếu đi sự dấn thân của đội ngũ cán bộ và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.
(PLM) - Giữa vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống, lễ hội đình – chùa Lương Xá không chỉ là ngày hội của một làng quê, mà còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa qua bao thế hệ. Mỗi độ xuân về, người dân Lương Xá lại nô nức trở về, hướng về đình làng – nơi hội tụ tâm linh và cội nguồn.